Bừng tỉnh


Cuộc sống đâu phải: “ở nhà nhất mẹ nhì con”; nhưng cuộc sống ra ngoài “lắm kẻ còn giòn hơn ta”.

Một hôm, trong buổi tiệc, một vị linh sư vị vọng ngồi cạnh Linh. Theo phép lịch sự vị linh sư nói với Linh “Cô thật xinh đẹp và dễ thương”.

Linh tỏ ra khó chịu, mặt cô đanh lại và tỏ vẻ bực tức ghê gớm. Cô hãnh diện cao giọng: đã già lại cà khịa người khác. Ông thông cảm tôi không thể đáp lại lời khen của ông.

Vị linh sư điềm tĩnh đáp: người đẹp có thể dối lòng một lời như tôi, có sao đâu.

Nghe lời đó Linh cúi mặt xuống đất và từ từ rút lui khỏi bữa tiệc.

Về nhà Linh suy nghĩ: tại sao bấy lâu nay mọi người cứ không cánh mà bay xa mình? Tôi có làm gì xấu đâu? Tôi vẫn không ngừng học hỏi, tham khảo ý kiến người này người kia để cải thiện cách sống của tôi? Tại sao? Tại sao và tại sao lại như vậy? Đang luẩn quẩn không biết trả lời sao thì Biên xuất hiện.

Linh dẫn Biên ra bờ hồ, hai đứa đi dạo quanh và quan sát các loài hoa súng nở. Hai đứa ngồi thì thầm to nhỏ. Biên đưa cho nó quyển sách. Nó cầm lướt lướt rồi trả lại.

Cứ mỗi lần Linh có chuyện là Biên làm như vậy. Đến một ngày kia. Linh thấy sự việc thật nhàm chám giữa mình và Biên.

- Linh: thôi chúng ta tạm chia tay nhau từ đây. Tôi không chịu nổi cách cổ hủ của bạn bấy lâu nay nữa.

- Biên nhẹ nhàng: Linh biết tại sao hồ lại đầy nước có nhiều hoa tươi đẹp và sông có nhiều sinh vật sinh sống?

- Linh: im lặng! cúi gầm mặt xuống đất …

Biên: Hồ và sông có nhiều nước và sinh vật sinh sống là do “nước chảy về chỗ trũng”, còn những chỗ đất cao như thế này thì khô ráo, cần nước lại chẳng thấy đâu. Hiện tượng này đâu có lạ phải không? Các nhà Khoa học cũng vậy, để trở thành một nhà khoa học họ cần phải đứng sau biết bao nhiêu người. Để trở thành một người “dễ thương” thật bạn cần phải biết mình và khiêm tốn. Pavlov từng nói: "Đừng bao giờ kiêu ngạo. Bởi vì khi bạn kiêu ngạo, bạn sẽ trở nên cố chấp. Khi bạn kiêu ngạo, bạn sẽ từ chối những lời khuyên và sự giúp đỡ của người khác. Khi bạn kiêu ngạo, sự khách quan sẽ bị mất".

Sau lần đó Linh chợt “bừng tỉnh” … cuối cùng, nó thổn thức với Chúa:

Lạy Chúa, Mùa vọng thời gian để con nhìn lại chính mình và đừng bao giờ quên rằng khiêm tốn là nền tảng của một cuộc sống thành công. Xin giúp con can đảm đưa ra những quyết định ngay lúc này để chăm sóc đời sống và sức khỏe thiêng liêng của con. Xin cho con luôn luôn khiêm tốn và không bao giờ dừng chân, luôn không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Nhờ đó lòng con sẽ hân hoan đón chờ Chúa đến. Amen.

Dấu Lặng Đơn


Mới hơn Cũ hơn
NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG