Tôi nhớ, khi còn bé, cả gia đình tôi thường có thói quen họp nhau để đọc kinh tối chung trước lúc đi ngủ.Giờ kinh thật đơn giản chỉ vỏn vẹn những câu kinh: Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh, được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi được kết thúc bằng một câu hát: “Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ…”.Đó là cách thức mà cả gia đình tôi tỏ lòng tôn kính và mến yêu Mẹ Maria.
Từ khi bước vào đời sống tu trì, qua những năm sống trong tu viện, tôi mới biết có rất nhiều cách thức để tỏ lòng yêu mến đối với Mẹ Maria như: rước kiệu, suy niệm các mầu nhiệm Vui – Sáng – Thương – Mừng, diễn nguyện…, nhưng không có cách nào cao quý, dễ thực hiện và lại được Mẹ yêu thích cho bằng Chuỗi Mân Côi.
Giáo Hội đã dành riêng tháng 10 để kính Đức Mẹ Mân Côi. Tháng Mân Côi năm nay thật khác biệt, vì tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng mà nhiều nhà thờ vẫn còn trong tình trạng đóng cửa.Cũng thế các nhóm đạo đức như: Legio, hội mân côi, hội con Đức Mẹ… không thể họp nhau như thường lệ để làm các công việc tỏ lòng sốt mến dâng lên Mẹ. Nhưng không vì đó mà làm vơi đi lòng yêu mến Mẹ Maria trong tâm hồn mọi người, ngược lại, đây là dịp cho tôi cũng như nhiều người biết tha thiết đến với Mẹ hơn bao giờ hết.
Cách riêng, nơi Hội dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, tất cả chị em chúng tôi cùng nhau tích cực tham gia cầu nguyện liên kết với kinh Mân Côi. Cả nhà chúng tôi gọi đó là “Chuỗi Sống”.Chúng tôi sống kinh Mân Côi ở khắp mọi nơi: trong nhà nguyện, ở nhà bếp, khi nhà cơm, khi vườn rau, nơi hành lang cũng như trên sân cỏ…; và cũng như trong mọi lúc: khi thức dậy, giờ lao tác, lúc thong dong,và cả khi đi ngủ… chúng tôi nhớ đến Mẹ và có Mẹ đồng hành.
Trong từng lời kinh dù chung hay riêng chúng tôi nhớ tới và dâng lên Mẹ tình hình của thế giới, của Giáo hội, Giáo phận, Hội dòng và từng gia đình. Và chúng tôi dành phần ưu tiên đặc biệt, cầu nguyện cho dịch bệnh COVID sớm chấm dứt, mọi người được trở lại cuộc sống bình thường.
Bên cạnh đó, theo truyền thống của Hội dòng, cứ vào mỗi cuối tháng Mân Côi, từng chị em sẽ cầm trên tay những lá thư đủ màu sắc, theo cách sáng tạo của mỗi người, đong đầy tâm tình của đứa con thảo tiến dâng Mẹ như những đóa hoa lòng. Qua những dòng thư, tôi đến thật gần bên Mẹ thỏ thẻ bên tai Mẹ:“Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ!
Lạy Mẹ dấu yêu, những lời nguyện cầu kèm với những hy sinh và bao nụ hoa con tích góp được trong tháng qua, có thấm vào đâu so với những đau khổ mà Mẹ đã chịu, có bù được bao xúc phạm đến Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ. Giờ đây, Mẹ còn đau nỗi đau của con cái Mẹ khi dịch bệnh COVID hoành hành khắp nơi, khiến cho người có của lại lao đao trắng tay; còn người nghèo thì lại trở nên nghèo hơn, đói hơn; những mái ấm gia đình có cha có mẹ nay lại biến thành trại trẻ mồ côi…thế mới thấy con người nhỏ bé và yếu đuối là dường nào.Lời Mẹ dạy vẫn còn vang: “Hãy ăn năn, sám hối, cải thiện đời sống”, nhưng bấy lâu nay nhân loại vẫn cứ như vậy, chẳng thay đổi gì: hận thù, chiến tranh, khủng bố, bạo hành… chưa bao giờ là có dấu hiệu dừng lại. Kể cả đứa con mà Mẹ hằng yêu thương cưu mang là Giáo hội vẫn đâu đó còn làm tổn thương Mẹ, khi đoàn con chia năm xẻ bảy, đòi ly khai với anh chị em mình.
Thưa Mẹ, con biết mình là đứa con hư, nhưng những đứa con hư lại thường được thương nhiều hơn.Xin Mẹ kiên nhẫn và đừng bỏ mặc con, xin đừng bỏ mặc chúng con, Mẹ nhé! Và, Mẹ ơi! xin đừng khóc. Con hứa sẽ tích cực cải thiện đời sống hơn để làm Mẹ vui lòng. Nếu những việc con làm trong một tháng chẳng thấm vào đâu, thì con sẽ kéo dài ba tháng, một năm, nhưng nếu vẫn chưa được thì con nguyện dùng cả đời con, và nếu cả đời con vẫn con thiếu thì xin Mẹ mở miệng con, mở rộng vòng tay con để ngay hôm nay con loan truyền cho mọi người cùng đền tạ và tôn sùng trái tim Mẹ.
“Ave Maria, con chào Mẹ.”
Têrêsa Nguyễn Thị Kim Yến.