“Sự thánh thiện, sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa phải là nhiệm vụ đầu tiên và chính yếu của chị em” (GL 663,1 _HC Điều 62)
“Nên thánh” niềm khao khát, là cùng đích của người Kitô hữu, và cần phải quyết liệt hơn đối với những người dâng mình cho Chúa. Phải chăng khi nào về hợp hoan bên Chúa mới là thánh, còn ở trong đời thường thì chúng ta khó cảm, khó thấy, và khó nhận ra vị thánh ở ngay bên cạnh mình.
Chúng ta đừng quên: “Trước khi là thánh các ngài cũng làm người như chúng ta”. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: các vị thánh không ở đâu xa nhưng là những người hàng xóm, những người ở cạnh ta. Tôi cũng đã từng quên điều này, quên rằng mình đang được sống chung, sống cùng các thánh. Đây không phải là ảo tưởng nhưng là những con người bằng xương bằng thịt, là chính các chị em sống bên tôi.
Đời dâng hiến có lẽ sẽ trở nên bất hạnh, nhàm chán khi không có những niềm vui nho nhỏ và sự yêu thương trong cộng đoàn. Cũng không thể phủ nhận rằng: có những lúc ta bị rơi vào sự buồn chán, vắng bóng những niềm vui trong đời dâng hiến…cảm giác cô đơn vẫn sẽ tìm đến khi ta sống giữa một rừng người. Đây không là sự bế tắc nếu lúc này ta biết mở đôi mắt và con tim để nhìn, để thấy và để đón nhận những món quà Chúa ban cho ta là người chị người em sớm tối bên nhau, những tấm chân tình dành cho ta thật đáng trân quý.
Hôm nay tôi gọi các chị, các em là “chị thánh”. Tôi hạnh phúc khi có các chị thánh ngay bên tôi: thức giấc thấy chị thánh cười, chốc lát được nghe chị thánh nói lời chúc một ngày mới và kèm theo những lời dễ thương. Khi làm việc chị thánh đến bên ân cần giúp đỡ. Khi làm được một việc nhỏ chị thánh đã không tiếc lời cám ơn, khen tặng. Những khi buồn có chị thánh cùng chung chia vỗ về. Ngồi dùng bữa chị thánh thường kể cho nghe những câu chuyện tiếu lâm và cũng có những lúc với tấm lòng đơn sơ chân thành chị thánh tìm đến để sẻ chia, chỉ dẫn, góp ý. Không thể không kể đến cả những lúc chị thánh sai lỗi cũng mang đến một bầu khí nhẹ nhàng dễ chịu, vì chị thánh luôn vui đón nhận, mau mắn xin lỗi chẳng phiền lòng ai. Nhất là những khi đến với Chúa chị thánh đã giúp cho tôi sốt mến hơn qua cung cách chị thánh đọc kinh, hát xướng, chiêm ngắm thờ phượng Chúa, nhờ vậy mà tôi được hưởng nhờ công phúc từ các chị thánh. Để rồi tôi nhìn lại những hồng ân Chúa đổ xuống trên từng thành viên trong Hội dòng. Hội dòng được những ơn cả thể, Hội dòng được lớn lên và phát triển… như lời Chúa nói: “Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết"(Mc 4,26- 34)…là bởi đâu? Bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. Và hơn nữa là trong thời điểm đại dịch Covid đang hoành hành thì tôi tin Chúa sẽ thấu hiểu những lời nguyện cầu tha thiết cùng những hy sinh âm thầm của các chị thánh nhỏ trong bổn phận mỗi ngày, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ chữa lành và giải thoát nhân loại khỏi cảnh lầm than. Với tôi đó là công phúc hưởng nhờ từ các chị thánh luôn được lưu chảy trong Hội Dòng và tỏa lan đến mọi người, những vị thánh tầm thường nhưng phi thường bằng cách mỗi ngày biết bỏ thêm chút hương vị hạnh phúc vào trong cuộc sống đầy những lo toan, sợ hãi và những sự vô cảm đang bủa vây.
Tại sao tôi không hạnh phúc khi được sống chung, sống cùng các chị thánh? Nếu không hạnh phúc là do tôi, còn hạnh phúc thì Chúa đã ban cho tôi trong tầm tay là những người chị, người em bên cạnh. Tôi đã trân quý món quà Chúa trao tặng cho tôi chưa? Khi tôi trân quý người chị em bên tôi, thì tôi sẽ sống để xây dựng một bầu khí gia đình: cầu nguyện, hiệp nhất, tin tưởng nhau, khích lệ nhau, trân trọng nhau, chân thật…để được bình an vui tươi. Như thế, không phải chỉ riêng một ai đó là thánh, nhưng tất cả mọi người đang nỗ lực sống thánh, để đạt được mục đích tối hậu là “nên thánh”. Vậy các thánh ở đâu? Các thánh không ở đâu xa, nhưng là những người chị, người em đã, đang và sẽ ở bên cạnh ta.
Thân Thị Nguyệt