Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu
Khi sai các Tông đồ ra đi, Đức Giêsu nói với các ông:
“Anh em hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, làm cho người phong hủi được sạch và trừ quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.
Đừng sắm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đừng mang bao bị đi đường, đừng mang hai áo, giày dép hay gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
Khi vào bất cứ thành nào hay làng nào, anh em hãy tìm người xứng đáng và ở lại đó cho đến lúc ra đi. Khi vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, bình an của anh em sẽ đến với họ; nếu nhà ấy không xứng đáng, bình an ấy sẽ trở về với anh em.
Còn nếu ai không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em: trong ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành ấy.”
Được cho không, hãy cho không
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu sai các Tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng. Các ông không ra đi vì ý riêng, cũng không ra đi để tìm danh tiếng hay quyền lợi, nhưng ra đi vì được Chúa sai.
Lời đầu tiên Chúa trao cho các ông là: “Nước Trời đã đến gần.” Đây là một lời loan báo đầy hy vọng. Nước Trời không phải là điều xa vời, nhưng đang đến gần nơi chính Đức Giêsu. Ở đâu có Chúa hiện diện, ở đó có sự sống, bình an, chữa lành, tha thứ và lòng thương xót.
Chúa không chỉ bảo các môn đệ nói về Tin Mừng, nhưng còn mời gọi các ông làm cho Tin Mừng trở nên cụ thể: chữa lành người đau yếu, nâng dậy người khổ đau, giải thoát những ai bị sự dữ ràng buộc. Điều đó nhắc chúng ta rằng đức tin không chỉ nằm trong lời nói, nhưng phải được thể hiện bằng đời sống yêu thương.
Một lời rất đẹp trong đoạn Tin Mừng hôm nay là: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” Tất cả những gì ta có đều là ơn Chúa ban. Sự sống, đức tin, gia đình, sức khỏe, khả năng, thời gian, công việc, những người yêu thương ta, tất cả đều là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa.
Nếu ta đã nhận nhưng không, ta cũng được mời gọi trao ban nhưng không. Làm điều tốt mà không tính toán. Giúp đỡ mà không chờ được trả ơn. Tha thứ mà không đòi người khác phải cúi đầu trước mình. Phục vụ âm thầm mà không cần ai biết đến. Đó là cách người môn đệ sống tinh thần của Chúa Giêsu.
Chúa cũng dặn các môn đệ đừng mang theo vàng bạc, bao bị, hai áo, giày dép hay gậy gộc. Chúa không dạy ta sống thiếu trách nhiệm, nhưng Người mời gọi ta sống đơn sơ và phó thác. Người môn đệ cần có một trái tim nhẹ nhàng, không quá bám víu vào của cải, phương tiện hay sự bảo đảm của con người.
Thật ra, càng bám víu vào nhiều thứ, lòng ta càng dễ nặng nề. Càng muốn nắm chắc mọi sự, ta càng dễ lo âu. Chúa muốn người môn đệ ra đi với một tâm hồn tự do, biết tin rằng Thiên Chúa luôn quan phòng và chăm sóc những ai sống cho sứ mạng của Người.
Một điểm rất dịu dàng trong Tin Mừng hôm nay là lời chúc bình an. Khi vào nhà nào, các môn đệ phải chào chúc bình an cho nhà ấy. Người môn đệ của Chúa đi đến đâu, trước hết phải đem bình an đến đó.
Điều này cũng là lời xét mình cho mỗi người chúng ta. Trong gia đình, nơi cộng đoàn, nơi làm việc, nơi trường học, ta đang đem điều gì đến cho người khác? Ta đem bình an hay đem căng thẳng? Ta đem cảm thông hay đem xét đoán? Ta làm cho người khác nhẹ lòng hơn hay thêm mệt mỏi hơn?
Người có Chúa trong lòng phải là người biết gieo bình an. Có khi chỉ là một lời nói hiền lành, một ánh mắt cảm thông, một sự im lặng đúng lúc, một lần nhường nhịn, một lời xin lỗi chân thành. Những điều nhỏ bé ấy có thể làm cho một mái nhà bớt lạnh, một cộng đoàn bớt nặng nề, một tâm hồn bớt cô đơn.
Tuy nhiên, Chúa cũng nói đến những nơi không đón nhận Tin Mừng. Người môn đệ có thể bị từ chối. Điều tốt không phải lúc nào cũng được hiểu. Lời chân thành không phải lúc nào cũng được lắng nghe. Sự hiện diện của ta không phải lúc nào cũng được đón nhận.
Khi ấy, Chúa dạy ta biết “giũ bụi chân”, nghĩa là biết sống tự do nội tâm. Ta làm điều phải làm, yêu thương hết lòng, sống đúng với Tin Mừng, nhưng không ép buộc ai. Ta gieo hạt giống, còn việc hạt giống mọc lên thế nào là công việc của Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay mời gọi ta sống như một người được Chúa sai đi. Có thể Chúa không sai ta đi đến những nơi xa xôi. Chúa sai ta đi vào chính gia đình mình, lớp học mình, nơi làm việc mình, cộng đoàn mình. Ở đó, ta được mời gọi loan báo Tin Mừng bằng đời sống đơn sơ, hiền lành, quảng đại và bình an.
Hôm nay, ta hãy tự hỏi: Tôi đã nhận được rất nhiều từ Chúa, vậy tôi đã trao lại điều gì cho người khác? Tôi có đang sống quảng đại không? Tôi có đem bình an đến cho những người chung quanh không?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và ban cho con biết bao ơn lành nhưng không. Xin cho con biết sống quảng đại hơn, biết cho đi mà không tính toán, biết phục vụ mà không tìm mình, biết yêu thương mà không đòi đáp trả. Xin cho con trở thành người đem bình an đến cho gia đình, cộng đoàn và những người con gặp gỡ mỗi ngày. Khi con lo lắng và bám víu vào nhiều điều, xin dạy con biết phó thác vào Chúa. Xin cho đời sống nhỏ bé của con cũng trở thành một lời loan báo rằng: Nước Trời đã đến gần. Amen.