Thứ Ba Tuần 13 Thường niên (Mt 8,23-27)


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên, biển động mạnh, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền gần như bị ngập. Nhưng Đức Giêsu vẫn ngủ.

Các môn đệ đến đánh thức Người và thưa:

“Lạy Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”

Đức Giêsu nói với các ông:

“Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!”

Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển. Lập tức biển lặng như tờ.

Các môn đệ ngạc nhiên và nói với nhau:

“Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

 SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay kể lại một cảnh rất gần với đời sống của chúng ta: con thuyền gặp sóng gió. Các môn đệ đang ở trên thuyền với Chúa Giêsu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không gặp bão tố. Sóng vẫn nổi lên, gió vẫn thổi mạnh, thuyền vẫn chao đảo và lòng các ông vẫn sợ hãi.

Điều ấy nhắc chúng ta rằng: theo Chúa không có nghĩa là cuộc đời sẽ luôn bình yên, không gặp khó khăn hay thử thách. Người có đức tin vẫn có lúc đau khổ. Người cầu nguyện vẫn có lúc hoang mang. Người sống đời thánh hiến hay người sống giữa đời thường vẫn có những lúc thấy lòng mình bị xao động, mệt mỏi và yếu đuối.

Điều lạ là giữa cơn bão, Đức Giêsu lại ngủ. Các môn đệ nhìn thấy sóng gió bên ngoài và tưởng rằng Chúa không quan tâm. Có lẽ trong cuộc đời, chúng ta cũng từng có cảm giác như thế. Khi gặp bệnh tật, thất bại, hiểu lầm, khó khăn trong gia đình, trong cộng đoàn hay trong ơn gọi, chúng ta dễ tự hỏi: Chúa ở đâu? Sao Chúa im lặng? Sao Chúa để con phải sợ hãi như vậy?

Nhưng sự im lặng của Chúa không có nghĩa là Chúa vắng mặt. Chúa vẫn ở đó, ngay trên con thuyền đang gặp bão. Người không rời bỏ các môn đệ. Người chỉ muốn các ông học biết tin tưởng, ngay cả khi chưa thấy mọi sự được giải quyết.

Các môn đệ đã chạy đến đánh thức Chúa và kêu lên: “Lạy Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Đó là một lời cầu nguyện rất thật. Các ông không che giấu nỗi sợ. Các ông đem chính sự hoảng loạn và yếu đuối của mình đến với Chúa.

Chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện như thế. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Chúa. Không cần phải giấu đi những nỗi lo, những giọt nước mắt hay những yếu đuối trong lòng. Chúa muốn chúng ta đến với Người bằng sự thật của chính mình và thưa: “Lạy Chúa, xin cứu con. Con đang sợ. Con đang mệt. Con cần Chúa.”

Đức Giêsu đã trách các môn đệ: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Lời trách ấy không phải để làm các ông xấu hổ, nhưng để đánh thức đức tin nơi các ông. Chúa muốn các ông hiểu rằng, điều đáng sợ nhất không phải là sóng gió bên ngoài, nhưng là khi lòng mình quên rằng Chúa đang ở cùng.

Sau đó, Chúa trỗi dậy, ngăm đe gió và biển, và biển liền lặng như tờ. Chỉ một lời của Chúa cũng đủ làm dịu cơn bão. Điều đó cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa lớn hơn mọi sóng gió trong cuộc đời.

Có những cơn bão đến từ bên ngoài: khó khăn, bệnh tật, mất mát, hiểu lầm, áp lực. Nhưng cũng có những cơn bão ở trong lòng: sợ hãi, nghi ngờ, buồn chán, cô đơn, tự ái, giận hờn. Chúa có thể làm yên lặng cả hai. Người có thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng nhiều khi trước hết Người làm yên tâm hồn chúng ta, để ta có đủ bình an mà bước tiếp.

Đối với người giáo dân, con thuyền có thể là gia đình, công việc, những lo toan hằng ngày. Đối với người sống đời thánh hiến, con thuyền có thể là cộng đoàn, sứ vụ, đời cầu nguyện và hành trình ơn gọi. Dù con thuyền ấy đôi lúc gặp sóng gió, điều quan trọng là đừng để Chúa bị bỏ quên. Bao lâu có Chúa trên thuyền, chúng ta vẫn còn hy vọng.

Tin Mừng kết thúc bằng câu hỏi của các môn đệ: “Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” Câu hỏi ấy cũng mời gọi chúng ta nhìn lại niềm tin của mình. Đức Giêsu không chỉ là Đấng chúng ta kêu cầu khi gặp nguy hiểm. Người là Chúa của cuộc đời ta, là Đấng có quyền trên mọi sóng gió, và là Đấng luôn đồng hành với ta trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con cũng giống như các môn đệ, dễ sợ hãi khi cuộc đời gặp sóng gió. Con dễ quên rằng Chúa vẫn đang ở với con, ngay cả khi Chúa im lặng. Xin củng cố lòng tin yếu kém của con. Xin cho con biết chạy đến với Chúa trong mọi lúc, nhất là khi lòng con bất an. Xin Chúa bước vào những cơn bão trong tâm hồn con, trong gia đình, cộng đoàn và ơn gọi của con. Xin cho con luôn xác tín rằng: có Chúa trên thuyền đời con, con không phải sợ hãi, vì Chúa vẫn là Đấng có quyền đem lại bình an.

Mới hơn Cũ hơn
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG