Ngày đầu tiên của tuần tĩnh tâm, lời Chúa Giêsu hỏi hai môn đệ: “Các anh tìm gì?” đã chạm đến tâm hồn tôi. Tôi cảm nhận như Chúa đang quay lại, nhìn vào chính tôi và nhẹ nhàng hỏi: “Sau bao nhiêu năm bước theo Thầy, con đang thực sự tìm kiếm điều gì?”
Tôi vẫn sống trong đời thánh hiến, vẫn giữ giờ kinh, chu toàn bổn phận và nhiệt thành phục vụ. Nhưng đôi khi, điều tôi tìm kiếm sâu bên trong lại không hoàn toàn là Chúa. Có thể tôi mong được người khác nhìn nhận, được yêu mến, được trao một vị trí hay được biết đến qua những công việc mình đã làm. Tôi có thể làm rất nhiều việc cho Chúa, nhưng lại chưa thật sự ở với Chúa. Tôi có thể giữ đầy đủ những điều bên ngoài, nhưng tâm hồn vẫn thiếu một sự bình an sâu xa.
Bài chia sẻ của cha giảng phòng giúp tôi nhận ra rằng có những lúc tôi đã dùng chính công việc, khả năng và sự nhiệt thành của mình như những “lá vả” để che đi con người thật. Tôi làm việc không ngừng để khỏi phải đối diện với sự trống vắng bên trong. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự mong manh. Tôi muốn mình luôn tốt đẹp trước mắt người khác, nhưng lại sợ nhìn nhận những giới hạn và tổn thương của bản thân.
Thế nhưng, Chúa không cần tôi phải mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo đến trước mặt Người. Chúa chỉ mong tôi đến với Người bằng chính con người thật của mình. Vì thế, tĩnh tâm là lúc tôi dừng lại, tháo bỏ những lớp che đậy và can đảm nhìn vào lòng mình dưới ánh mắt yêu thương của Chúa.
Để hành trình ấy trở nên chân thật, tôi được mời gọi đi qua ba bước:
Bước thứ nhất là lắng nghe con người thật của mình. Trong thinh lặng, tôi tập lắng nghe những gì đang diễn ra trong lòng: những niềm vui, nỗi buồn, khát vọng, tổn thương và cả những sợ hãi mà lâu nay tôi vẫn né tránh. Tôi không vội phán xét hay lên án bản thân, nhưng thành thật nhận diện tất cả trước mặt Chúa. Bởi chỉ khi dám gọi đúng tên những gì đang có trong lòng, tôi mới có thể để Chúa chạm đến và chữa lành.
Bước thứ hai là nhân bản hóa những ước muốn. Tôi nhận ra rằng những nhu cầu rất con người như được yêu thương, được đón nhận, được phát triển khả năng hay được sống một cuộc đời có ý nghĩa không phải là điều xấu. Tôi không cần phủ nhận hay chôn giấu những ước muốn ấy. Tôi cần thanh lọc chúng, giữ lại những gì chân thật và tốt đẹp, để chúng giúp tôi sống trưởng thành hơn, tự do hơn và biết trân trọng giá trị của chính mình cũng như của người khác.
Bước thứ ba là thánh hóa những ước muốn ấy trong Đức Kitô. Tôi mang tất cả những khát vọng của mình đặt trước Chúa và tự hỏi: “Lạy Chúa, Chúa muốn con sống ước muốn này như thế nào? Chúa muốn con sử dụng khả năng của mình để phục vụ ai? Chúa muốn con phản chiếu nét đẹp nào của Chúa qua cuộc đời con?” Khi những ước muốn được đặt trong ánh sáng Tin Mừng, chúng không còn chỉ phục vụ cho cái tôi, nhưng trở thành con đường giúp tôi yêu Chúa và yêu người cách chân thành hơn.
Tôi cảm nhận rằng Chúa không muốn tôi trở thành bản sao của một ai khác. Người dựng nên mỗi người với một nét đẹp riêng. Khi để Đức Kitô thanh luyện, những khả năng, tính cách và khát vọng nơi tôi sẽ trở thành một nét vẽ độc đáo phản chiếu vẻ đẹp của Người. Nên thánh không phải là đánh mất chính mình, nhưng là trở nên con người thật nhất mà Chúa đã yêu thương và mời gọi.
Câu hỏi của hai môn đệ: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” cũng khiến tôi nhìn lại vị trí của Chúa trong đời sống mình. Giữa những công việc, những mong đợi và những đánh giá của người khác, tôi có còn tìm ý Chúa không? Hay tôi đã quá bận tâm làm hài lòng mọi người mà quên mất ánh mắt của Đấng đã gọi tôi?
Chúa trả lời: “Đến mà xem.” Người không cho các môn đệ một lời giải thích, nhưng mời họ bước vào một tương quan sống động. Theo Chúa không phải là biết thật nhiều về Chúa, nhưng là mỗi ngày đến gần hơn, ở lại lâu hơn và để trái tim mình được uốn nắn theo trái tim của Người.
Cuối cùng, lời mời gọi “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” trở thành điều tôi muốn ghi nhớ trong suốt tuần tĩnh tâm này. Ở lại trong tình thương của Chúa là không để những tổn thương, hiểu lầm hay thái độ thiếu yêu thương của người khác làm tôi đánh mất sự dịu dàng bên trong. Tôi không thể vì người khác cư xử không tốt mà cho phép mình sống thiếu yêu thương. Tôi được mời gọi bảo vệ “nội tâm có Chúa” của mình, để dù hoàn cảnh bên ngoài có đổi thay, bình an và lòng nhân hậu trong tôi vẫn được gìn giữ.
Ngày tĩnh tâm thứ nhất khép lại, tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất trong đời thánh hiến không phải là tôi đã làm được bao nhiêu việc, nhưng là tôi có thật sự tìm Chúa, gặp Chúa, đi theo Chúa và ở lại với Chúa hay không. Khi có Chúa là trung tâm, tôi có thể mất đi nhiều điều bên ngoài mà vẫn giữ được sự bình an. Nhưng nếu thiếu Chúa, ngay cả khi có đầy đủ mọi sự, tâm hồn tôi vẫn có thể trống rỗng.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con can đảm trả lời câu hỏi của Chúa: “Con đang tìm gì?” Xin giúp con biết lắng nghe con người thật của mình, biết trân trọng những ước muốn tốt đẹp và để Chúa thánh hóa tất cả trong tình yêu của Người. Xin cho con không chỉ tìm những điều thuộc về Chúa, nhưng luôn thao thức tìm kiếm chính Chúa. Xin cho con biết đến, biết xem và biết ở lại trong tình thương của Chúa, để cuộc đời con trở thành một nét nhỏ bé nhưng chân thật, phản chiếu vẻ đẹp của Đức Kitô.
Ban truyền thông