Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1, 26–38)
Khi ấy, Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành miền Galilê, gọi là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi Đavít; trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng Bà.”
Nghe lời đó, Maria bối rối và tự hỏi lời chào đó có nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria, xin đừng sợ, vì Bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ phụ Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận. Maria thưa với Thiên thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”
Thiên thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, bà Êlisabét, người họ hàng với Bà, tuy già nua mà cũng đã thụ thai con trai; hiện nay bà ấy đã mang thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Maria liền thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi Thiên thần từ biệt ra đi.
Suy niệm
Tháng Mười, tháng của Mân Côi, là thời gian chúng ta hướng về Đức Mẹ Maria – người Mẹ hiền luôn hiện diện bên cạnh đoàn con đau khổ.
Câu chuyện Truyền Tin mà thánh Luca kể lại hôm nay thật quen thuộc: thiên thần Gabriel mang tin vui đến cho một trinh nữ nghèo ở Na-da-rét. Lời chào “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng Bà” vang lên giữa cuộc sống bình dị, nhưng chính từ đó ơn cứu độ bắt đầu lan tỏa đến toàn thế giới.
Mẹ Maria đã thưa “Xin vâng” – không phải giữa khung cảnh yên lành, mà giữa bao nỗi bấp bênh: một cô gái trẻ chưa chồng mà mang thai, phải đối diện với bao hiểu lầm, bao lời gièm pha. Nhưng Mẹ vẫn tin tưởng và phó thác, vì Mẹ biết: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Lời “Xin vâng” giữa đau thương của nhân loại
Hôm nay, khi nhìn quanh thế giới, ta thấy biết bao nỗi khổ đau:
– Những vùng đất ngập chìm trong bão lũ,
– Những mái nhà tan hoang, những người mẹ mất con, những em nhỏ bơ vơ,
– Và biết bao con người đang oằn mình giữa mất mát, lo toan và sợ hãi.
Trong những giọt nước mắt ấy, ta vẫn nghe vang vọng lời Mẹ: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói.” Lời “Xin vâng” của Mẹ không làm biến mất đau khổ, nhưng mang lại sức mạnh để con người đứng dậy, tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện trong cơn bão đời mình. Khi ta lần chuỗi Mân Côi, ta không chỉ đọc kinh, mà còn nối nhịp tim mình với trái tim của Mẹ, để cùng Mẹ thưa “Xin vâng” với mọi thử thách hôm nay.
Chuỗi Mân Côi – Sợi dây bình an trong phong ba
Có người nói rằng: “Khi tay ta lần chuỗi, Mẹ Maria đang nắm lấy tay ta.” Giữa những ngày bão tố, khi mạng sống trở nên mong manh, con người mới nhận ra rằng chỉ còn một điều bền vững – đó là tình yêu và lòng tin nơi Chúa. Chuỗi Mân Côi chính là sợi dây của niềm tin, nối đất với trời, nối trái tim ta với Trái Tim Mẹ.
Khi ta đọc: “Kính mừng Maria…,” mỗi hạt kinh như một giọt nước mắt, một lời phó thác gửi lên Mẹ.
Trong Mẹ, ta tìm thấy niềm an ủi và sức mạnh – vì Mẹ không đứng ngoài đau khổ nhân loại. Mẹ đã từng trải qua những đêm dài chạy trốn sang Ai Cập, những ngày đứng dưới chân thập giá nhìn Con mình chịu chết. Mẹ hiểu những ai đang mất mát, lo lắng, hay mệt mỏi vì thiên tai, vì bệnh tật, vì nghèo khổ. Và Mẹ vẫn ôm lấy nhân gian trong vòng tay Mân Côi, dịu dàng như người mẹ ru con trong cơn bão.
Mời gọi chúng ta trở nên khí cụ bình an
Lần chuỗi Mân Côi không chỉ để cầu xin, mà còn để biến đổi. Khi lần chuỗi, Mẹ dạy ta nhẫn nại, yêu thương, và biết làm việc thiện giữa đời thường. Giữa những vùng bão lũ, có biết bao tấm lòng âm thầm trao đi sự giúp đỡ – đó chính là hoa Mân Côi sống động. Mỗi hành động yêu thương nhỏ bé cũng là một “hạt kinh” mà ta dâng lên Mẹ bằng chính cuộc đời mình. Mẹ mời gọi ta, những người con của Mẹ, trở thành khí cụ bình an của Thiên Chúa, để đến với những ai đang khổ đau, để sưởi ấm họ bằng niềm hy vọng và lòng nhân ái.
Lạy Mẹ Maria Mân Côi, trước những cơn bão đời, có lúc chúng con run sợ và yếu lòng. Xin Mẹ nắm tay chúng con, dạy chúng con biết thưa “xin vâng” như Mẹ, để dù giông tố có nổi lên, chúng con vẫn tin rằng Chúa đang ở giữa thuyền đời mình. Xin cho mỗi hạt Mân Côi chúng con đọc hôm nay trở thành hạt giống bình an, gieo xuống những nơi đang ngập tràn nước mắt, để niềm hy vọng được nảy mầm giữa hoang tàn. Amen.
Nữ Tỳ Làng Sông